Trang Chủ Các bệnh ung thư Ung thư máu 10 năm nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư máu của cô gái trẻ

10 năm nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư máu của cô gái trẻ

Có rất nhiều tấm gương sáng có thể giúp truyền nghị lực, niềm tin cuộc sống cho mọi người. Và đây chính là câu chuyện của một cô gái trẻ 10 năm sống nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác này.

Cô vẫn cố gắng làm công việc mà mình yêu thích, nấu những món ăn ngon, làm thơ, viết truyện… Chính những dòng nhật kí sau đây sẽ là động lực cho những người kém may mắn như cô.

Tôi bắt đầu viết những dòng nhật ký này khi mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa. Có vẻ thôi, bởi vì mọi thứ vẫn có thể khác ngay được. Mà dù có thế cũng chẳng sao, tôi cứ phải vui vẻ cái đã.

Lão ta, cái lão có tên là số phận ấy, ai thì tôi không biết nhưng với tôi thì lão vốn là kẻ thích gây bất ngờ. Chẳng biết trước được đâu!

Đang yên đang lành bỗng một ngày lão bắt tôi mắc bệnh thì đủ biết là lão dở hơi thế nào rồi. Hoặc khi tôi đang sụt sùi lo sợ, gia đình chuẩn bị tinh thần lo hậu sự đến nơi rồi thì lão lại đổi ý.Rốt cuộc tôi vẫn được sống đến tận bây giờ…”.

Đây chính là dòng nhật ký của cô gái nghị lực có tên là Hoàng Thị Diệu Thuần (Quỳ Hợp, Nghệ An). Dòng nhật ký được cô viết trong thời điểm cô hoàn thành ca ghép tuỷ của mình.

Tháng 9/2005, Thuần phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác thuộc nhóm bệnh lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (còn gọi là ung thư máu) ngay tại thời điểm Thuần chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Bàng hoàng, bất ngờ, sợ hãi… rất nhiều cảm xúc lúc biết tin. Cô không nghĩ mình khỏe mạnh vậy mà lại mang bệnh. Những cơn đau chân hành hạ, đau đến không đi lại được và những cơn sốt liên tục, sức khỏe giảm sút, những việc đơn giản nhất như: tắm, gội cũng phải nhờ mẹ, đi lại phải có người cõng… Có những lúc vừa chịu cơn đau, vừa thấp thỏm chờ máu để truyền.

Diệu Thuần trong thời gian phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu

Diệu Thuần trong thời gian phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu

Diệu Thuần chia sẻ, bệnh tật đến với cô khá bất ngờ. Cuối năm 2011, cô nằm viện dài ngày, liên tục cần truyền máu nhưng thời điểm cuối năm rất thiếu máu, cả viện thiếu máu, bệnh nhân phải chờ đợi. Mệt mỏi, đau đớn, kiệt sức.
7 năm liên tục điều trị bằng thuốc nhắm đích Gleevec nhưng không có hiệu quả. Đến năm 2012, các y, bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã quyết định thực hiện ghép tế bào gốc cho Diệu Thuần. Tế bào gốc lấy từ người anh trai ruột.

Thật kỳ diệu, 30 ngày sau ca ghép, các xét nghiệm tủy của Diệu Thuần đều cho kết quả khả quan. Các chỉ số tế bào máu đã trở lại gần như bình thường.

Bây giờ, sau 6 năm Diệu Thuần điều trị bằng phương pháp mới – ghép tế bào gốc tạo máu, nhưng những dư âm đau đớn của bệnh tật và nỗi thấp thỏm chờ máu vẫn còn chưa phai mờ.
Bệnh thỉnh thoảng lại tái phát vào năm thứ 2 sau ghép tủy nên Thuần phải uống thuốc cũ như trước khi ghép, đến nay đã được hơn 1 năm.

Mỗi tháng em lại đi khám và lĩnh thuốc một lần, và định kỳ 3 tháng chọc tủy kiểm tra một lần. May mắn là cách đây vài ngày bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm gen thì cho biết bệnh của em đã ổn định và có thể thời gian sắp tới sẽ không phải uống thuốc nữa”, Thuần nói.

Hiện tại, Diệu Thuần là biên kịch phim hoạt hình cho một công ty truyền thông. Thuần được làm những công việc bản thân yêu thích, công việc đơn giản như đi chợ, nấu ăn, gặp gỡ bạn bè, tiếp tục viết thơ, viết truyện ngắn. Điều kỳ diệu đã đến không phụ công như nỗ lực lớn của cô gái.

Thuần chia sẻ: “Lão già số phận kia nhiều khi cũng lơ là lắm. Bởi thế mới có cửa cho tôi nỗ lực với cả cố gắng. Thường cũng chẳng xi nhê gì mấy, đôi lúc có cố quá cũng thành quá cố nếu không có chiến hữu.

Các chiến hữu của tôi thì phải nói là hùng hậu, nào cậu mẹ, anh trai, giờ có thêm chị dâu và cháu trai nữa, rồi đến bác sĩ, y tá, bệnh nhân, bạn bè, thầy cô.
Thậm chí cả những người tôi chưa từng quen biết cũng chẳng ngại giúp tôi chạy đua với cái lão già số phận ẩm ương kia.

Nhiều khi mơ mộng, tôi tưởng tượng mình như một đóa hoa hướng dương yếu ớt, còn các chiến hữu là muôn ánh mặt trời rực rỡ. Họ không thôi chăm sóc, yêu thương để tôi được sống khỏe mạnh.
Có lúc tôi cũng loay hoay học làm tia nắng, dù còn nhỏ nhoi và yếu ớt lắm nhưng hạnh phúc thật sự ngọt ngào. Cảm giác lúc được cho đi đúng là sự kỳ diệu, như được uống một cốc nước có dư vị mát lành vậy”.

Hoàng Thị Diệu Thuần của ngày hôm nay

Hoàng Thị Diệu Thuần của ngày hôm nay

Một nữ bệnh nhân điều trị cùng khoa từng nói với tôi rằng:

“Chúng mình đâu phải mình đồng da sắt mà không có cảm giác gì. Chúng mình phải cố gắng nhiều hơn mức bình thường để kìm nén nỗi đau lại và tìm đến những điều tốt đẹp để xoa dịu chúng mà thôi”.

Tôi hiểu rằng ai sống trên đời cũng có những khó khăn và mỗi người đều có cách nỗ lực của riêng mình. Tôi cũng vậy, nhưng để sống chạm được đến ngày hôm nay phần lớn là nhờ sự yêu thương của rất nhiều người. Đó là những người mà tôi xem như muôn ánh mặt trời tươi đẹp nhất.

Tất cả những tâm sự của cô gái trẻ này sau ghi chép trong gần 3 năm sẽ được in thành sách và xuất bản vào giữa tháng 12 tới đây dưới nhan đề “Muôn ánh mặt trời”.

Thông điệp sống cô gửi gắm trong đó: “Một ngày nào đó, lão già số phận sẽ chẳng vì lý do gì mà đánh úp đúng lúc tôi chẳng phòng thủ gì cả. Thời gian đầu hẳn sẽ choáng váng lắm nhưng hết choáng váng rồi thì phải lựa chọn: hoặc buông xuôi hoặc chiến đấu. Nếu buông xuôi thì có thể chìm dần hoặc chìm hẳn luôn trong thất bại. Còn nếu chiến đấu, tôi tin mình vẫn có cơ may nào đó”.

 

Theo nguồn:

http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/nghi-luc-phi-thuong-qua-nhat-ky-cua-co-gai-10-nam-chong-choi-voi-ung-thu-mau-20151130134753614.htm

Đánh giá : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Administrator Nhung