Trang Chủ Các bệnh ung thư Ung thư xương Những dòng tự sự chiến đấu với bệnh ung thư xương của cô gái 25 tuổi

Những dòng tự sự chiến đấu với bệnh ung thư xương của cô gái 25 tuổi

Khi biết tin mình bị mắc bệnh ung thư xương, tôi buồn, tôi khóc, tôi nghĩ mình sẽ  "ra đi" bỏ lại con trai tôi sẽ chẳng còn mẹ, tôi nghĩ tới bố mẹ mình khi chứng kiến cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Khi nghe lời bác sĩ  chẩn đoán mình đã mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, tôi vô cùng bàng hoàng, rồi đau đớn gục ngã, rồi đôi lúc lại tự hỏi ông trời liệu mình đã làm gì sai mà lại đối xử với mình như vậy. Khi cầm kết quả xét nghiệm, tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ tới con, nghĩ tới người chồng đang làm ăn xa, rồi tôi nghĩ tới cha mẹ ở quê nắng mưa tảo tần…

Sinh ra và được nuôi dưỡng tại một vùng quê nghèo thuộc quê Bác, lại là con cả của một gia đình nghèo 5 chị em khi cả bố và mẹ đều làm nghề nông. Dù thế, cha mẹ vẫn có gắng làm lụng để chị em tôi có cuộc sống đàng hoàng, bằng bạn bằng bè. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi về quê nộp đơn xin việc, hạnh phúc vỡ òa khi tôi được nhận vào làm cho một cơ quan nhà nước. Sau khi công việc ổn định, tôi lấy chồng và sinh con trai đầu lòng. Có thể nói rằng, với một người con gái sinh ra ở quê như tôi, được sống gần cha, mẹ, lấy chồng gần nhà, sinh được con trai đầu lòng là giấc mơ nhiều người mong ước. Những tưởng như thế là hạnh phúc, nhưng rồi bao giấc mộng tan vỡ khi vừa chào đón sinh nhật tuổi 25, khi con trai đang ấm sữa mẹ tôi phát hiện mình thường xuyên đau đầu, chóng mặt.

Cố gái trẻ mắc chứng bệnh ung thư xương khi còn rất trẻ

Nhân vật chính trong câu chuyện chiến đấu với bệnh ung thư xương

Khi nghe lời bác sĩ  chẩn đoán mình đã mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, tôi vô cùng bàng hoàng, rồi đau đớn gục ngã, rồi đôi lúc lại tự hỏi ông trời liệu mình đã làm gì sai mà lại đối xử với mình như vậy. Khi cầm kết quả xét nghiệm, tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ tới con, nghĩ tới người chồng đang làm ăn xa, rồi tôi nghĩ tới cha mẹ ở quê nắng mưa tảo tần…Sau đó, tôi lên mạng tìm hiểu về K xương và tôi biết hi vọng sống của mình rất mong manh. Tôi khóc, tôi nghĩ mình “ra đi”, con trai tôi sẽ chẳng còn mẹ, tôi nghĩ tới bố mẹ mình khi chứng kiến cảnh “lá xanh rụng trước lá vàng”. Thế là tôi tự nhủ, tôi phải cố gắng, tôi tự tin mình sẽ là người đầu tiên dám “đấu tranh” với K xương.

Trở về sinh sống tại quê hương, tôi cố gắng sống thật vui vẻ để có thể trấn an bố mẹ. Mẹ tôi vô cùng đau đớn khi nhận hung tin, cho tới giờ bà vẫn không chấp nhận được việc tôi mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Còn cha tôi từ ngày biết con gái mắc bệnh, ông không ngủ được, đôi mắt sâu, thâm quầng. Khi đó, tôi từ người mang bệnh, lại phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cha mẹ mình. Sau khi nghe những lời tôi nói, bố mẹ tôi dần lấy lại được tinh thần, mẹ đưa tôi trở lại viện K3 (Tân Triều- Hà Nội) và bắt đầu hành trình điều trị.

ung thư xương

Ảnh minh họa: Bệnh nhân mắc bệnh ung thư xương

Trong suốt khoảng thời gian điều trị ở khoa Nhi, tôi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của những em còn chưa biết cuộc sống ra sao, còn chưa biết nói hay biết đi, còn được bao bọc trong vòng tay cha mẹ mỗi ngày mắc bệnh ung thư xương. Hay những cô cậu 15, đôi mươi đang tuổi đẹp nhất cuộc đời cũng mất cánh tay, hay cụt 1 chân do bệnh K xương. Rồi khuôn mặt của những người thân, họ thẫn thờ, héo hon cầu mong một phép màu sẽ đến với những người bệnh. Bất chợt, nhìn xuống tôi thấy mình còn may mắn hơn các em khi cơ thể còn lạnh lặn. Các em còn ít tuổi, các em chưa hình dung được những gì đang xảy ra với mình nên vẫn vô tư, yêu đời. Thấy những nụ cười hồn nhiên, yêu đời của các em mà tôi tan biến một phần u ám. Tôi tự nhủ mình phải gắng vì các em còn làm được sao mình không thể? Rồi tôi may mắn gặp được bác sĩ nhiệt tình, ân cần, chính bác sĩ là người đã động viên tôi, khuyên tôi cố gắng. Tôi nhớ, những lời chị nói về tôi về một tương lai tươi sáng bên con trai. Chính điều đó khiến tôi tự tin và có động lực hơn trong hành trình tìm lại sự sống của mình.

Điều trị bệnh ung thư xương thực sự rất phức tạp và đòi hỏi nghị lực vô cùng lớn đến từ bệnh nhân và người thân. Mỗi đợt chuyền hóa chất tôi rụng rời chân tay, tóc tôi cũng rụng hết, tôi cảm thấy sợ khi nghe tới hai từ “hóa chất”. Nhưng có anh, em luôn bên cạnh, cha mẹ lo lắng, tôi tự động viên: “Mình không vì thế mà gục ngã, phải có hi vọng chứ. Phải mạnh mẽ để người thương yêu mình không buồn”. Còn chồng tôi nữa, anh cũng rất thiệt thòi khi phải xa vợ trẻ, con thơ để đến vùng đất xứ người làm ăn, kiếm thêm thu nhập.

Biết chồng phải suy nghĩ nhiều, tôi thương anh lắm. Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải thật lạc quan, phải thật cố gắng điều trị để anh yên tâm hơn, vừa lo kinh tế vừa lo chăm sóc cho vợ. Rồi con của chúng tôi, nó cần có một người mẹ để lo lắng, tôi phải trải qua những cơn đau hành hạ của khối u, hay những cuộc phâu thuật cắt bỏ chân, rồi sợ nhất là những chai hóa chất mà bất kể bệnh nhân nào cũng phải cần tới nó.

Hiện tại, dù đã xuất viện nhưng tôi luôn chú ý đi khám sức khỏe định kì, vẫn mang bên mình đôi nạng gỗ như vật bất li thân, lòng tự nhủ “cố gắng lên”, dù biết cuộc sống phía trước sẽ rất khó khăn. Rất may tôi được sự quan tâm chia sẻ của chồng, gia đình. Rồi đồng nghiệp, họ san sẻ với tôi những lúc khó khăn. Thật lòng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!

Nguồn:http://www.nguoiduatin.vn/nghi-luc-cua-co-gai-25-tuoi-bi-mac-benh-ung-thu-xuong-a314795.html

Đánh giá : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Bác sĩ Đỗ Thị Nhung

Từ khóa: , ,