Trang Chủ Các bệnh ung thư Ung thư tủy Khỏi bệnh ung thư tủy sống nhờ ngồi thiền

Khỏi bệnh ung thư tủy sống nhờ ngồi thiền

Ung thư tủy sống là căn bệnh nguy hiểm, khó trị liệu. Đa số những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này phải sống chung với nó đến cuối đời. Một phương pháp hiệu quả mà chị Hoàng Thị Vũ nhờ có nó đã vượt qua nỗi đau bệnh tật này – phương pháp ngồi thiền.

Như bao gia đình khác, cuộc sống đang yên bình, hạnh phúc, bỗng nhiên vào một ngày người phụ nữ lên cơn đau xương khớp, đi kiểm tra thì được tin là mình mắc phải ung thư tủy. Dù đã chữa trị với đủ phương thuốc, nhưng cũng chỉ “tiền mất tật mang”.
Trong nỗi đau tột cùng, chị vô tình biết đến phương pháp chữa trị bệnh bằng năng lượng trường sinh học – ngồi thiền, chị đã tự chữa trị được căn bệnh mà y học hiện đại vẫn chưa tìm được lời giải.

Nỗi bất hạnh trong bệnh tật

Chị Hoàng Thị Vũ (SN 1977, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) luôn ám ảnh với nỗi sợ hãi về bệnh tật đeo bám nên khi bệnh được bớt như một phép nhiệm màu, chị Vũ luôn rạng rỡ nụ cười trên môi.

Vào một buổi sáng, khi chị Vũ ngủ dậy thì thấy toàn thân tê nhức, các khớp tay chân nóng ran như thiêu đốt. Cơn đau khiến chị đi lại vô cùng khó khăn bởi mỗi lần cử động thì như có ngàn mũi kim đâm vào xương tủy. Ngoài những cơn đau xương khớp, chị Vũ còn bị xuất huyết. Gia đình đưa chị vào TP.Hồ Chí Minh khám nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Sau nửa năm dùng thuốc giảm đau, bệnh tình của chị chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Khi tay chân tê cứng chẳng cử động được, gia đình đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa TP.Quy Nhơn cấp cứu. Thực hiện xét nghiệm tổng hợp, các bác sĩ chẩn đoán, chị bị ung thư tủy sống.

Sau khi nhận kết quả, chị Hoàng Thị Vũ được các bác sĩ giới thiệu đến Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, chị nằm viện điều trị với những loại thuốc đặc trị, nhưng sau một năm vẫn không có tiến triển gì. Nằm viện, nhưng chị vẫn cảm nhận được xương tủy đang bị gặm nhấm từng ngày. Chẳng những vậy, trong nỗi mặc cảm vì bệnh cũ chưa bớt chị Vũ lại nhận ra mình như “trở thành đàn ông”. “Lúc đó, tôi như muốn buông xuôi vì điều trị bệnh mãi không giảm mà diện mạo của mình lại càng trở nên khó coi. Tôi mọc râu, mọc lông tay lông chân như đàn ông. Người tăng thêm 10 kg, lại có cơ bắp. Hỏi ra mới biết, các loại thuốc đặc trị đã gây ra tình trạng thay đổi nội tiết tố trong người”, chị Vũ nhớ lại.

Điều trị một thời gian mà bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, chị Vũ bị bệnh viện trả về. Những tưởng bớt bệnh các bác sĩ cho về chứ không hề biết rằng mình được trở về để sống những tháng ngày cuối cùng trước khi lìa xa cõi đời. Gia đình muốn chị được sống vui vẻ những ngày ít ỏi còn lại nên tất cả đều giấu không để chị biết. Nhưng niềm vui mà chị có được chẳng kéo dài được bao lâu bởi cứ mỗi khi xa rời thuốc giảm đau, chị lại quằn quại trong những cơn đau.

Niềm tin và lòng kiên trì

Ánh sáng đã đến với chị sau hai năm sống trong cảnh thực vật, tưởng chừng như sự sống sẽ vụt tắt trong con người bệnh tật đó . Nhưng phép màu đã đến với chị, đó là vào cuối năm 2005, một người bạn của mẹ chị vốn bị bệnh ung thư gan nhưng đã tự điều trị khỏi bằng phương pháp ngồi thiền. Chị Vũ được khuyên đi học ngồi thiền, biết đâu qua được cơn “thập tử nhất sinh”. Trước câu chuyện người thật việc thật, chị Vũ mừng rỡ và ngay ngày hôm sau đã tìm đến lớp học. Nơi chị Vũ đặt hết hi vọng và niềm tin khi cái chết đã cận kề là lớp học trường sinh học của bà Hồ Thị Thu (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Bà Thu nhận chị Vũ vào lớp học và cũng hi vọng may mắn sẽ đến với chị bởi “còn nước còn tát”. Chị Vũ được học ngồi thiền trên ghế do không ngồi xếp bằng được. Thấy chị yếu ớt đến mức ngồi chẳng vững, mọi người đều nghĩ rằng “ngồi thiền” chỉ kéo dài sự sống cho chị thêm ít năm. Thế nhưng, trong thâm tâm chị Vũ nghĩ khác hoàn toàn: “Được gặp cô Thu và mọi người đồng cảnh ngộ, cái nhìn của tôi về cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Bởi dù mình có chết mà những ngày tháng cuối được sống trong sự cảm thông chia sẻ với bao mảnh đời bất hạnh thì cũng mãn nguyện. Tôi không còn gì để mất nên một lòng tin theo những lời cô dặn, đặt hết niềm tin vào thiền”.

Dù đau đớn, nhức nhối đến tận xương tủy, nhiều khi ngồi thiền mà nước mắt chị đã rơi,nhưng chị vẫn cam chịu và kiên trì luyện tập với một niềm tin không gì lay chuyển. Sau 3 tháng ngồi thiền, chị cảm thấy sức khỏe của mình khá hơn. Những cơn đau dù chưa dứt hẳn nhưng ngày một vơi dần. Chị Vũ tâm sự rằng: “Trong môn học có nói rằng, việc ngồi thiền phải có lòng tin và sự kiên trì. Bởi lúc cơ thể đau đớn cũng là khi mình đang chiến đấu với bệnh tật. Chịu đựng và vượt qua được thì sẽ thành công. Bỏ cuộc lúc đó thì sẽ thất bại”

Kết quả sau 6 tháng tập luyện, chị Vũ không còn đau nhức chân tay, từ ngồi một chỗ, chị đã có thể tự mình chập chững đi lại. Từ đó, chị coi môn học như cơm ăn nước uống hàng ngày và luyện tập đều đặn.

Tập luyện được một năm thì chị xin về nhà để tự tập luyện. Trong suốt 8 năm, ngày nào chị Vũ cũng luyện tập đều đặn. Ngồi thiền đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người phụ nữ này.
Chị Vũ tâm sự: “Thiền giúp tôi sống thanh thản, thoải mái hơn rất nhiều. Bởi tâm mình tịnh thì sẽ xóa bớt đi ưu phiền, buồn khổ, thù hận. Ngược lại, tình thương và lòng bao dung giúp ta chấp nhận sự thật trước mắt dù nó khắc nghiệt đến thế nào”.

Thiền giúp rèn luyện sức khỏe, mang lại tinh thần thoải mái và đã giúp chị Hoàng Thị Vũ mắc căn bệnh ung thư tủy sống cải thiện tình trạng bệnh cũng như rất nhiều người bệnh khác.

Nguồn: http://laodong.com.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-mac-benh-ung-thu-tuy-tu-viet-lai-so-phan-nho-ngoi-thien-277203.bld

Đánh giá : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Đắc Lan

Từ khóa: